Tản mạn…
Mấy ngày hôm nay, tôi cũng hơi suy nghĩ về cái kết của Như Đoá Hoa Sương. Nên cho nó một cái kết sát với đời thực, hay một cái kết dịu dàng hơn cho số phận của tất cả nhân vật?
Hôm vừa rồi, khi phần 10 mới lên, một đứa em của tôi nhắn vào group chat chung:
- Em mệt con Sương quá à! Nếu em là nó em sẽ yêu Quang. Nếu về với ông Minh thì kể cả sinh con cũng không hạnh phúc.
Tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ như tôi, nếu chúng ta ở tầm tuổi 30 nhìn về cô gái 20 giống mình những năm hai mươi ấy… sẽ cảm thấy mình thật dại khờ.
Thành thật mà nói, dưới con mắt của một người phụ nữ có chút từng trải, tôi cảm thấy tình cảm của Minh dành cho An Sương không có gì sâu sắc cả. Một chút si mê, một chút lưu luyến, cũng có thể gọi là yêu nhưng có điều nói rằng sâu đậm thì không phải.
Tôi nhận thấy rằng phần lớn độc giả trẻ tuổi ( nhỏ hơn tuổi của tôi ) đều cảm thấy tình yêu của An Sương và Minh thật đẹp. Phần lớn comment đều nói rằng Minh rất yêu An Sương.
Còn đối với tôi, cá nhân tôi thôi, dưới góc nhìn ngoài cuộc, đó có thể là yêu, nhưng chưa thể là rất yêu.
Tôi nhận ra rằng những cô gái đôi mươi đều từng dăm lần ngộ nhận. Ngộ nhận một ánh mắt trìu mến, ngộ nhận nụ cười ấm áp và vài cử chỉ ân cần hay những câu nói ngọt ngào chính là tình yêu.
Nhưng khi trưởng thành hơn một chút, bạn sẽ nhận ra, đó chỉ là một chút quan tâm ai cũng dễ dàng gieo rắc trong cuộc đời.
Một người đàn ông trưởng thành và tốt, họ sẽ có trách nhiệm với những thứ họ làm. Tất nhiên, bản lĩnh trên thương trường và cuộc đời không cho phép họ bỏ lại ai đó ở phía sau mình. Trừ khi, việc kéo theo người đó mang lại những nguy cơ tiềm ẩn cho sự nghiệp và lợi ích lớn hơn của họ.
Có thể nhiều cô gái mơ mộng ở tuổi 20 sẽ kỳ vọng vào một tình yêu như tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng các bạn gái à, không có người đàn ông nào từ bỏ sự nghiệp vì phụ nữ. Trừ phi, anh ta không có sự nghiệp.
Chỉ có những cậu trai trẻ chẳng có gì để mất, mới có thể yêu cuồng nhiệt. Còn một khi đã có quá nhiều thứ trong tay, hiếm rất hiếm có ai chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để thoả mãn xúc cảm nhất thời. Nhất thời ở đây có nghĩa là nó có thể sẽ qua đi.
Bạn ơi, có xúc cảm nào mãi mãi còn y nguyên như thủa ban đầu?
Nếu để tôi đẩy câu chuyện đi về một cái kết lý tưởng thì sẽ là Minh yêu An Sương đập đầu. Nhưng suốt 10 phần đã qua, rõ ràng Minh chưa từng yêu An Sương nhiều đến vậy. Cảm xúc là thứ không thể nguỵ tạo được.
Rồi mọi người lại bảo Sương về với Quang? Nhưng có ai thấy Quang yêu Sương nhiều không? Thứ tình cảm ấy chỉ trên tình bạn, dưới tình yêu. Thương mến rất nhiều nhưng nói yêu đương thì rõ ràng là chưa đủ.
Nhân vật Minh được xây dựng trên hình mẫu ngoài đời của rất nhiều người đàn ông ( không chỉ một ) mà tôi biết. Dù rất yêu vợ, rất rất rất yêu. Nhưng để đi tới con đường cả hai phải chia đôi ngả, lỗi không thể là chỉ của một người.
Thế nhưng những người đàn ông ấy đều từng nói những câu như nhau: “Anh còn yêu vợ cũ. Nhưng để quay lại với nhau thì không thể.”
Có lẽ phụ nữ chúng ta không hiểu được giới hạn mà đàn ông vạch ra. Không nằm trong đầu họ để mà đoán già đoán non được.
Tình yêu đến một lúc nào đó sẽ khác xa những gì ta hình dung khi nó vừa chớm nở. Có thể là tiến hoá, cũng có thể lụi tàn.
Một trong số những người đàn ông mà tôi lấy cảm hứng cho nhân vật Minh, khi vợ dắt hai con ra nước ngoài và cắt toàn bộ liên lạc, trong suốt 10 năm, họ không hề một lần liên lạc.
Nhưng trong mọi câu chuyện với bạn bè thân thiết, anh ta đều hỏi: “Tại sao cuối cùng là tại sao cô ấy lại đem 2 đứa trẻ đi?”
Tôi cảm thấy tại sao họ không hỏi thẳng nhau câu hỏi đó? Không giải đáp mối tơ vò trong lòng nhau mà lại chọn cách trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân để cho cuộc đời cả hai sau này phải chịu dày vò.
Hầu hết bọn họ đều rất thành đạt.
Tôi cũng tự hỏi với những nút thắt trong đoạn tình cảm đã qua đó, thì người đến sau, liệu có thiệt thòi.
Ta chưa quên người cũ, sao có thể trọn vẹn tình yêu cho người mới?!
Trong các tuyến nhân vật nam phụ và rất phụ, nếu bạn theo dõi đầy đủ 10 phần, có lẽ sẽ nhận ra rất nhiều loại đàn ông. Đều là những người tôi đã từng gặp sau đó lấy cảm hứng từ một phần của họ đưa vào nhân vật:
- Là lão Lâm bụng phệ đầu hói, giàu có và coi thường phụ nữ với những câu bông đùa vô duyên. Loại này trên bàn nhậu rất nhiều. Rất rất nhiều. Đặc biệt là đám chức giàu có luôn được dâng gái tận miệng.
- Là giám đốc Giang với vụ bê bối tình ái cùng ngôi sao nổi tiếng. Vừa xấu vừa béo nhưng lại ngoại tình với mỹ nữ hàng đầu.
- Là chủ tịch với 3 bà vợ, người vợ cả chẳng thể sinh con, vợ 2 là hoa hậu chẳng được yêu thương và người vợ ba thoáng qua như vô hình, không tồn tại.
- Là bố của An Sương, một người đàn ông tốt, nhưng chẳng thể làm chồng tốt đến trọn cuộc đời.
Ngoài 2 nam chính, nam phụ, các bạn có để ý không, những người đàn ông thi thoảng lướt qua câu chuyện ấy? Và cả những người phụ nữ được nhắc như không nhắc tới xung quanh họ?
Khi bạn bước qua tuổi 30, tình yêu, hôn nhân, gia đình hay cuộc sống lứa đôi trong suy nghĩ bạn sẽ khác thời thanh xuân nhiều lắm.
Không còn ngây thơ.
Không còn đơn thuần.
Không dễ dàng hy sinh.
Cũng không dễ dàng vì bất kỳ ai mà từ bỏ bản thân mình, ngoại trừ… con cái.
Câu chuyện sống bên nhau đến năm con gái 18 tuổi rồi mới ly hôn, cũng là câu chuyện từ một cặp vợ chồng tầm tuổi bố mẹ tôi, mà tôi được nghe kể lại. Tôi đã mang nó ráp vào gia đình của An Sương.
Một đoá Hoa Sương vốn mong manh nhưng rất đẹp. Nhưng đẹp vì mong manh và cũng vì mong manh mà dễ tan vỡ.
Chuyện tình cảm của những con người nơi phố thị phồn hoa, của đủ mọi lứa tuổi trong Như Đoá Hoa Sương cũng vậy, đầy những khoảng khắc đẹp đẽ nhưng lại rất mơ hồ…
Và để khép lại Như Đoá Hoa Sương, tôi vẫn băn khoăn… để Hoa Sương tan dưới ánh mặt trời? Rơi vỡ trên băng tuyết… Hay vẫn còn nguyên vẹn nhờ được nâng niu, giữ gìn?
Dù sao thì cũng cám ơn mọi người đã theo dõi truyện cho tới tận gần hồi kết ❤️